Thương một nhành hoa
Tối nay mình có hẹn với mẹ đến thăm nhà một bé học sinh lớp 8 có hoàn cảnh khó khăn. Ba em bị tai biến nằm liệt giường, để một mình người vợ – là mẹ em phải bươn chải gồng gánh cho cả gia đình. Nhà có 4 người con nhỏ trong độ tuổi ăn học mà em là chị cả, chỉ mới có 14 tuổi thôi.
Nơi ở của gia đình là một nhà kho lạnh lẽo với nhiều thùng nhớt bao quanh. Người ta cho ở nhờ, nhưng ngược lại phải trông coi hàng hoá giúp họ. Căn nhà bé lắm, nằm trong một góc nhà kho và chỉ vỏn vẹn 25m2 cho 6 thành viên cùng sinh hoạt ngủ nghỉ. Xung quanh chẳng có một bóng cây, mùa nắng không ai dám ở trong phòng cả vì mái nhà lợp tôn, nóng khủng khiếp. Các em thường trú ngoài hiên của nhà kho, cứ tạt nước liên tục vừa coi như thú vui chơi, vừa cho đỡ rát.
Chị Ngọc vừa kể chuyện vừa cười tươi với mình mà ánh mắt cứ rưng rưng.
“Người ta hỏi là mày có tiền bạc gì không Ngọc. Em nói nè em có 4 đứa con này thôi đó”.
Chị Ngọc làm nghề tạp vụ, mới 38 tuổi thôi mà làn da chị nhăn nheo, mặt hốc hác trơ xương nhưng đổi lại có nụ cười dễ mến và nhẹ nhàng; xoa đầu thằng con nhỏ mới 5 tuổi chuẩn bị vào lớp Một:
“Em kế hoạch tới thằng nhóc thứ 3 thôi là không định sinh nữa mà ai ngờ trời cho ra nó. Tới tháng thứ 5 mới phát hiện có bầu, đặt vòng rồi vẫn không tránh được luôn. Thằng nhỏ trong bụng còn dính cả cái vòng trên mặt mà. Thôi trời cho nó rồi”.
Mặt thằng bé sáng sủa trông thông minh lắm, hai mắt nó biết cười cứ long lanh nhìn mọi người và đặc biệt rất ngoan. Nó cứ mân mê mấy quyển sách mình tặng cho các chị em, nào là hạt giống tâm hồn, nào là Khuyến học… cầm xuôi cầm ngược chưa biết đọc nhưng thích thú vì buổi tối hôm nay ấm áp lạ thường. Có khách tới nhà chơi nè, được tặng quà nè, niềm vui của nó là như vậy, chứ ở nhà cũng chẳng có tivi, máy tính, điện thoại thông minh để cho em khám phá như những đứa trẻ khác.
Mỗi ngày mình thức dậy, mình hầu như không nhiều lo lắng. Còn mỗi ngày của chị Ngọc thì sao nhỉ?
Sáng đưa con các con đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng, đưa hết đứa này rồi quay về đạp đưa tiếp đứa kia, cứ một ngày hơn chục lượt đưa đón cho 3 con, trước đó cũng phải chăm lo ăn sáng cho tụi nó. Ở nhà mỗi ngày chỉ còn lại người chồng và đứa con 5 tuổi chăm sóc cho cha.
Sau đó, chị đến chỗ làm công việc quét dọn, nấu cơm rồi trưa chạy về nhà đi chợ nấu cơm cho gia đình.
Chiều chị lại đi làm chỗ khác và tiếp tục trong vòng quay đưa đón con trên chiếc xe đạp cũ.
Tối về lại cơm nước, ăn uống cho gia đình…
Kết thúc một ngày của chị sẽ như thế nào? Ngả lưng xuống tấm đệm nhỏ, ôm hai đứa con gái nằm chung với mẹ và chìm sâu vào giấc ngủ – đã là một món quà hạnh phúc dành cho chị.
Trước khi ra về, mình lại xoa đầu bọn trẻ, dặn dò ráng học giỏi, ngoan ngoãn và biết phụ giúp mẹ nhé. Tụi nhỏ líu ríu dạ dạ em biết rồi ạ. Mỗi đứa trẻ sinh ra không có quyền chọn nơi mình lớn lên, ba mẹ mình là ai, gia cảnh mình như thế nào… nhưng tụi nó hoàn toàn nhận thức và chọn được cách lớn lên.
Mình không hề muốn nhìn vào hoàn cảnh khó khăn mà thấy thương hại các em. Mình tin rằng những đôi mắt sáng ngời này sẽ biết vươn lên để trở thành con người có ích cho xã hội. Chị Ngọc bảo đứa nào cũng ngoan và thương mẹ nhiều, anh em hoà thuận chẳng có bao giờ đánh nhau, chắc tụi nó biết nghèo, nên biết điều em ạ…
0 Bình luận