15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://nangmaivang.com 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

10 điều tôi học được sau 2 năm gap year

Gap year của mình – rời Sài Gòn 2 năm để sống ở mảnh đất miền Trung tươi đẹp, làm nghề freelance writer, học đàn tranh, học chạm ứng tác và đi tắm biển nhiều hơn bao giờ hết, 2 năm qua có lẽ là khoảng thời gian sống động nhất trong những năm giữa thanh xuân của mình.

Sự sống động trong một nội tâm tĩnh lặng, giúp mình biết mình là ai và dạy cho mình trưởng thành trong những ngày sống thật khác với cuộc đời bình thường. Khép lại hành trình gap year, mình trở lại thành phố với làn da ngăm đen, lối sống bình dị hơn và suy nghĩ có phần thong thả.

Những bài học hôm nay, cũng sẽ tiếp tục trải nghiệm trong mai sau:

  1. Hãy biết đặt câu hỏi càng sớm càng tốt, hãy nhạy cảm với “cái khổ” của mình để nhận biết được sự trăn trở trong tâm thức, rằng “Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở nơi này? Vì sao tôi có mặt ở đây? Hạnh phúc thật sự, tình yêu thật sự là gì?”. Không trăn trở sớm về hiện sinh, thì càng lâu chúng ta mới tìm được con đường sống thật với chính mình. Và không chỉ một lần, chuỗi câu hỏi này phải được nhắc đi nhắc lại liên tục để bạn nhìn lại, điều chỉnh cho cuộc sống của mình.

2. Công việc, sự nghiệp – không phải là tất cả nếu chưa xác định được ý nghĩa thực sự của công việc bạn đang làm. Trong Đạo Phật, điều này gọi là Chánh Nghiệp – Việc làm đúng đắn, chân chính, phù hợp với lẽ phải. Nói vậy, công việc bạn đang làm có phải là Chánh Nghiệp chưa? Đó có phải là những gì bạn thực sự muốn, tìm được ý nghĩa cao đẹp từ nó và có đóng góp tích cực cho xã hội; hay đó chỉ là công việc mưu sinh cho từng tháng tồn tại. Và tệ hơn nữa, công việc nhàm chán, căng thẳng đó còn khiến bạn hành hạ bản thân mình. Hành hạ mình, cũng là gây nghiệp với bản thân rồi. Đó là chưa kể đến công việc ấy có chính đáng, đúng đắn không, ví dụ bạn làm cho công ty thuốc lá, bia rượu v.v thì những sản phẩm ấy không có giá trị cho con người.

3. Càng làm được việc gì thông thạo, càng kiếm được tiền hay được thăng tiến cao; thì cái bản ngã càng lớn mạnh. “Tôi quá giỏi, tôi thành công, tôi là chuyên gia” – mình rất sợ và luôn tránh những cảm giác hãnh diện ảo như thế này. Vì nó là nguồn cơn của mọi sự thoái trào khi ta nghĩ mình chạm đỉnh thành công. Cái Ngã này mình gặp ở nhiều người trẻ. Sự khiêm cung và hạ mình để lắng nghe người khác là không có trong từ điển cuộc sống của họ.

4. Làm agency là đã “hạ mình” trước khách hàng, thì trong 2 năm qua, làm freelance còn phải “hạ” xuống với tất cả khách hàng kể cả agency và client. Thời gian đầu mình không có sự lựa chọn công việc, cái gì tới cũng nhận, job nào cũng phải làm để có chi phí cho cuộc sống. Mình học được cách kìm hãm cái tôi hết mức có thể. Từng câu chữ mình viết ra có khi bị chỉnh sửa hoặc bình luận với một thái độ khó chịu và ác ý. Cũng có tự ái, nhưng mình nghĩ nhiều chuyện xa hơn nên chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt. Dần dà, mình nhận ra phải tập miễn nhiễm trước những lời khen chê, nó là vô thường, nên cứ bám chấp vào nó ắt sẽ khổ đau, khó chịu.

5. Tự do là một cái bẫy. Người ta khao khát tự do, nhưng khi cho họ tự do thật sự thì họ lại sợ hãi vì phải đưa ra quyết định từ đó. Bạn có từng nghe đến nỗi sợ phải lựa chọn chưa? Gap year là cách để bạn “chơi” với cái tự do mà mình hằng khao khát trong bản thể. Gap year phơi bày chuyện bạn sẽ làm gì từ tự do này, là tháng ngày vui chơi hay sự mông lung sẽ chiếm lĩnh lấy cuộc sống của bạn. Đó là lý do nhiều người chỉ gap một thời gian, thấy chán quá rồi lại lao vào đi làm tiếp mà chưa thật sự “chơi và học” được từ khoảng thời gian tự do của mình.

Ảnh: Pexel

6. Chỉ là Ông thầy bói mù đang xem Voi. Khi đi ra cuộc sống ngoài kia, khi sống và trải nghiệm ở những vùng đất khác, với con người và văn hóa khác, rõ ràng chúng ta được mở mang hiểu biết. Điều này thì không bàn cãi bởi truyền thông luôn nhan nhản những khẩu hiệu cho người trẻ: hãy bước ra khỏi vùng an toàn, hãy đi và trải nghiệm trên cung đường lạ, hãy sống và tận hưởng hết sức mình… Cổ vũ như thế, cũng đúng nhưng còn thiếu sót. Ta hướng ra ngoài nhưng phải với mục đích là quay về xây dựng bên trong, góp nhặt những điều có ý nghĩa để vun đắp cho ngôi nhà nội tâm của mình. Đó không phải là những chuyến đi tụ tập, ăn chơi vô nghĩa, càng không phải là sự xả hơi chóng vánh, chạy trốn khỏi cuộc sống mệt nhọc, bộn bề.

7. Cuộc sống thì không có vị – Vô vị. Nhiều người hay nghĩ gap year rồi, đi đây đi đó cho cuộc sống thêm tươi mới, cho cuộc đời có nhiều trải nghiệm (như điều 6). Mình thì đã sống đủ dài để đi từ giai đoạn ngập tràn phơi phới đến cảm giác vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán. Thời gian đầu gap year là một liều dopamine cho cái sự tù túng muốn được bức phá, thì nó vui, nó hứng khởi là phải. Nhưng sau đó rồi, mọi việc trở lại bình thường, là những ngày tháng phải ở nhà (vì dịch covid), chẳng thể đi đâu. Liều dopamine không còn tác dụng nữa, cuộc sống lúc này trở về với vị nguyên bản – vô vị. Và mình nhận ra, hình như cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày giống nhau như thế, ở bất kỳ đâu. Chính thái độ sống mới cho bạn cảm nhận được gia vị vào cuộc sống của bạn mà thôi.

8. Tiếp chuyện đời là vô vị, thì đời là nhạt. Trước khi gap year mình thích sống mặn lắm, là phải “nhanh với chứ vội vàng lên với chứ”. Một năng lượng hùng hục phải luôn làm gì đó để cho cuộc sống tươi đẹp, vì tuổi trẻ có bao giờ trở lại, mình đã sai. Thứ nhất, mình hướng nội mà lại không biết, luôn chạy theo bên ngoài như vậy và đã bị hụt hơi, cạn kiệt năng lượng. Thứ hai, sống “mặn” cũng giống như ăn mặn, ăn hoài chẳng còn thấy vị gì cả, cái gì cũng phải đậm đà khiến vị giác không còn tinh nhạy nữa. Nhiều ngày ở nhà, một ngày được đi chơi thì mới quý. Nhiều ngày ăn đơn giản, cuối tuần ra nhà hàng tự thưởng cho mình món ngon và lạ, thì mới cảm thấy hứng thú. Cứ quân bình mà nêm nếm cho cuộc sống như vậy, cầm chắc sợi dây để nó không co kéo thái quá về bên nào. Như vậy thì đòi hỏi năng lực quán chiếu cảm xúc và thân tâm phải chắc.

9. Tình Yêu thực sự cũng là nhạt. Có người nói tình yêu mà gây nghiện thì giống như Coca, làm bạn thấy hứng thú nhưng đầu độc bạn từ từ. Tình yêu thực sự thì như nước lọc, uống vào chán nhưng giúp chúng ta sống tốt hơn. Tình yêu thời trẻ của mình phải hứng thú, phải sống động, phải là đóa hoa rực rỡ nhất trong vườn; nhưng đó là tình yêu ảnh hưởng từ phim ảnh và truyền thông. Một tình yêu không tỉnh thức và… duy kỷ. Tình yêu thật sự chỉ là cái nhàn nhạt có khi chán ngấy, nhưng cũng giống như nước, bạn không uống nước thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoặc trong cuộc sống, bạn ăn quá mặn, quá cay, quá nóng… chỉ có nước mới có thể xoa dịu và làm mát cho cơ thể bạn mà thôi. Tình yêu thật sự luôn âm thầm, lặng lẽ và chảy trôi mềm mại như Đạo của Nước vậy.

10. Sự phát triển của một con người là phát triển tâm linh. Đó là mục đích tối thượng của đời sống chúng ta, chứ không phải là bất kỳ giá trị bề ngoài nào. Tiền bạc, tình yêu, sự nghiệp, gia đình, mối quan hệ… là bài học để tiến lên con đường tâm linh, không phải là những bám chấp mê mẩn ở đó. Trong một bài pháp thoại của thầy Viên Minh, thầy ví von hình ảnh của người đời chúng ta như đang đi hái dâu. Lẽ ra đi vào vườn dâu, hái vừa đủ số lượng rồi ta đi ra; nhưng không, ta vui đùa bắt bướm, lượm cỏ cây, ngồi ăn dâu thỏa thích, rồi để chiều tối về… quên cả đường về; và rồi để xế chiều đến… tuổi già không còn biết mình đã sống đúng chưa.

Tạm kết bằng lời bài hát Trốn Tìm của anh Đen Vâu. Không liên quan lắm, nhưng mình thích thông điệp này:

Niềm cô đơn của những người trưởng thành,

là khi đi trốn không ai đi tìm

Nhiều khi ta muốn mình được bé lại,

để khi đi trốn có người đi tìm.

Chia sẻ:
BÀI TRƯỚC
Nhìn vào cái rỗng
BÀI KẾ TIẾP
Lớp XXX – Phan Ý Ly: Những điều đúng nhưng chưa đủ

0 Bình luận

Leave a Reply