Nghề freelancer có gì vui? – P3: Sự đánh đổi ngọt ngào
Sáng ngắm bình minh trên biển, chiều đi đạp xe tắm sông hay tản bộ dưới một khu rừng nhỏ… những giờ phút này chính là nguồn năng lượng sống xoá tan đi âu lo, mệt mỏi, là lúc mình cảm thấy tình yêu với thiên nhiên, cuộc sống đã quá lớn để vượt qua nỗi sợ về một sự bấp bênh mà người ta hay nói về cái nghề freelancer này.
Những món quà vô giá
Mình nhớ một đêm nọ phải thức dậy làm việc lúc 3h sáng vì khách cho deadline gấp. Phải thôi, cái nghề này người ta cần đến bạn là những khi nhân viên full-time không thể đáp ứng được thời gian cũng như chất lượng. Mình phải viết 2 bài khá dài trong đêm đó mà phía khách hàng lại khá khó tính, hay thay đổi nhiều lần.
Bắt ghế ra ngoài ban công khi bóng đêm còn bao trùm và trước mặt là laptop như mọi khi, mình mải mê viết mà không để ý thời gian, không gian xung quanh…
Khi ngẩn mặt lên thì trời đã dần hừng đông, từng tia sáng đỏ hồng cả mặt sông và mặt trời ló dạng từ từ trên làn nước mờ ảo êm đềm trong sương. Mình lặng người nhìn ngắm cảnh tượng ấy và thưởng thức nó như một món quà của ngày mới. Có biết bao buổi bình minh trong đời đã trôi qua nhưng ngày hôm đó là giây phút mình cảm nhận được sự đánh đổi ngọt ngào. Bao nhiêu mệt mỏi vì thiếu ngủ đã tan biến.
Thiên nhiên bên ngoài quá tuyệt vời và mình không thích trói bản thân trong những bức tường lạnh lẽo của chốn văn phòng nữa. Mình chợt nghĩ, có lẽ mình không thuộc về nơi đó nữa rồi…

Vừa làm việc vừa nghe thánh ca…
Đến tận hôm nay, chốn văn phòng làm việc của mình vẫn là tại bãi cỏ, công viên hay ngọn đồi xanh tươi nào đó, rủng rỉnh hơn thì quán cà phê view đẹp với thức uống thật thơm ngon. Mình cứ ngồi một mình như thế, làm việc với con chữ cũng như thỉnh thoảng trò chuyện với chính mình. Và cái cây, con chim, con kiến, gia đình côn trùng… là người bạn đồng nghiệp đáng yêu. Mỗi đứa đều có sứ mệnh và công chuyện riêng trên đời, rảnh thì chào nhau một cái.
Có lúc, mình thấy nhịp sống cứ như chảy qua người với sự bằng lòng và điềm nhiên, thậm chí vô cùng lặng lẽ, nhưng lại lắm khi rực rỡ.
Còn nếu không đi đâu và chỉ ở nhà, thì văn phòng làm việc của mình chính là căn phòng thân yêu đã được mình trang trí và chăm chút mỗi ngày để tăng cảm hứng sáng tạo. Những khi ở nhà, thì niềm vui là bữa cơm với gia đình do chính tay mẹ mình nấu. Giản dị, thân tình, cơm nhà dù là nước tương thì ăn vẫn thấy ngon miệng. Nhưng đa phần là mẹ toàn nấu các món ăn khiến mình ngấu nghiến không ngừng.
Mình ít ở nhà từ năm 18 tuổi khi đi học Đại Học, sau đó thuê nhà sống riêng lúc đi làm ở Sài Gòn. Niềm vui lúc đó là một cuộc đời độc lập tự do, không chịu sự quản thúc giờ giấc của ba mẹ và lần đầu tha hồ khám phá cuộc sống riêng ở Sài Gòn. 10 năm sau, là bây giờ, mình trở về nhà mang theo những điều bình dị hơn, là không mải mê tìm kiếm những cuộc vui ồn ào, những cuộc hẹn bar pub náo nhiệt… là khi nhìn thấy ba mẹ già đi từng ngày, mớ tóc mẹ bạc hơn, cái chân ba đau hơn mà mình quyết định sẽ dành nhiều thời gian cho họ lúc còn có thể.
Đúng là cái gì cũng có sự đánh đổi. Mình chọn đánh đổi những gò bó, tù túng, sợ hãi và nhu cầu luôn được an toàn đến mức không dám làm điều gì theo mong ước bản thân. Để đổi lấy tự do, là chính mình, bên gia đình, tận hưởng thiên nhiên, niềm vui xê dịch và chứng kiến những diễn biến bất ngờ của dòng đời.
Mình từng nghĩ, dù sau này có ra sao, ít nhất mình đã không hối tiếc vì đã chọn một cuộc sống mà trái tim mình khao khát, trải nghiệm sự phong phú của thiên nhiên và học cách thiết lập những niềm tin qua việc gửi đi lời nguyện cầu vào vũ trụ.
___
Mời bạn đọc thêm các phần trước về nghề freelancer.
P1: Vượt qua nỗi sợ về cuộc sống không ổn định
P2: Ba cách để vượt qua sự lo lắng khi mới vào nghề
0 Bình luận