15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://nangmaivang.com 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jazzing – Hãy phiêu đi!

“Tôi cứ nghĩ biểu diễn xong đêm nay mọi thứ sẽ khác đi” – nhân vật Joe Gardner trong phim Soul (Cuộc sống nhiệm màu) đã thốt lên sau khi anh hoàn thành show diễn âm nhạc mong đợi nhất đời mình. Một thầy giáo dạy âm nhạc, có đam mê cháy bỏng với piano, với jazz – âm nhạc linh hồn của người Mỹ gốc Phi nhưng chỉ chơi nhạc trong sân khấu lớp học, và giờ đây được thỏa mãn đam mê trên sân khấu lớn với nghệ sĩ nổi tiếng. Bất chấp cả những pha liều lĩnh, du hành trong những cõi vô hình, thì cũng đủ hiểu đam mê âm nhạc của anh cháy bỏng như thế nào.

Thế rồi sao, cảm giác sẽ phải khác đi khi hoàn thành được mục tiêu của đời mình chứ? Điều này nghe có vẻ giống với cuộc sống của nhiều người trong chúng ta phải không? Tôi phải lên chức quản lý, giám đốc, tôi phải mua nhà, mua xe, phải thực hiện xong dự án này… thì cuộc đời tôi mới có ý nghĩa, mới có thể bắt đầu. Những cột mốc rực rỡ đầy hứa hẹn với hi vọng sẽ thắp sáng đời ta qua trang mới, chúng ta cứ nghĩ như vậy, nhưng thực tế, nó lại đẩy ta sang hướng còn lại, một chặng đường chinh phục không ngừng nghỉ và không có điểm dừng. Để rồi đến lúc nào, mình mới thực sự sống đây? Mục đích và ý nghĩa sống của mình sao cứ như một vòng xoáy liên tiếp về phía trước.

Bộ phim kết thúc với câu nói sau khi Joe rời khỏi thế giới vô hình và trở về cuộc sống, “Tôi sẽ sống trong mọi khoảnh khắc của đời mình”. Mình đang lâng lâng vì phân cảnh ấy thì một bạn gái ngồi ở ghế trước nói với bạn trai của cô ấy là, đoạn kết nghe sáo rỗng quá, câu thoại nghe nhàm chán… Cảm xúc của mình cũng hơi hụt hẫng sau câu nói của cô ấy, rồi mình chợt nhận ra, thật sự những câu nói sáo rỗng mà ta thường nghe lại bao hàm ý nghĩa sâu xa. Đó là kiểu câu ai cũng có thể nghe qua một hay nhiều lần trong đời, ai cũng có thể hiểu trong chừng mực nhất định, nhưng không phải ai cũng có thể… thấm! Ai cũng biết chúng ta cần sống trong hiện tại, cần trân trọng mọi khoảnh khắc. Nhiều chuyện vô thường xảy ra trong đời, những mất mát bất ngờ là dấu hiệu cho chúng ta tỉnh thức mỗi ngày về thái độ sống trân trọng hiện tại hơn. Đó là những “sáo rỗng” mà người ta hay nói với nhau, ngoài đời lẫn trên mạng.

Nếu mình đủ thân với cô ấy, nếu mình là người bạn của cô, mình sẽ nói rằng: đừng chỉ nghe, mà chính bản thân bạn hãy trải nghiệm, để nhận thấy “trong mọi khoảnh khắc” là như thế nào?

Nhân vật 22 – một người bạn linh hồn trong thế giới vô hình của Joe, đã trải nghiệm khoảnh khắc “vỡ òa” ấy trong thân xác mượn của anh. Là bầu trời, là chiếc lá rơi, là viên kẹo, là cuộn chỉ, là miếng pizza ngon lành… tưng bừng trong các giác quan, rạng rỡ trong từng nhịp điệu – Chính cái khoảnh khắc mà chúng ta không cần dùng đầu óc để suy nghĩ, để cân nhắc là những điều xung quanh có đang hợp lý không, mà chỉ cần sử dụng giác quan để cảm nhận. Tim bạn, mắt bạn, mũi bạn, nước bọt của bạn, tay chân bạn… đang cảm thấy như thế nào trước khoảnh khắc sống.

Tuần trước, mình được đi chơi đèo Ngoạn Mục sau khi ăn đám cưới của cô bạn. Con xe số ì ạch lướt qua từng khúc cua đèo lên xuống, né từ xe hơi tới xe tải. Nhờ có người bạn chở, nên việc của mình lúc đó là thả trọn cảm nhận vào cảnh vật xung quanh, nhận ra bầu không khí lạnh hơn khi lên cao hơn, thấm dần vào da thịt cái tiết trời mát mẻ và lạnh buốt của núi rừng. Không hổ danh là một trong những cung đường đèo đẹp nhất của miền Trung, đèo Ngoạn Mục mở ra cho mình một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, với những dãy núi ngút ngàn, khúc cua gắt thót tim và vòm trời xanh như đang mở rộng hơn, xích lại gần mình hơn. Mỗi khung cảnh mở ra, trái tim mình lại rung lên một chút, “ôi thích quá, ôi đẹp quá!”. Cảm nhận giác quan và trạng thái cơ thể, đối với mình có lẽ là cách để thấy bản thân đang sống trọn vẹn ở hiện tại. 

Hãy jazzing – Phiêu với khoảnh khắc đó! Cụm từ mình yêu thích nhất phim, Jazz là giai điệu của sự phiêu bồng, lãng du nhưng cũng đầy tinh tế (và khó chơi khó hát). Sống jazzing là sống phiêu sống biết. Không giống kiểu “lạc trôi” phó mặc cuộc sống, jazzing là cách bạn làm chủ những khuông nhạc khó nhằn ngỡ như không nguyên tắc với tâm thế phiêu diêu tự tại. Jazzing giúp bạn có “mục đích sống” không phải do xã hội định nghĩa, mà chính bạn sẽ làm đầy trong khuôn nhạc cuộc đời mình. Chẳng có đúng sai, chẳng có quy định, cũng đừng sợ hãi theo báo chí hay bất kỳ quyển sách self-help nào, chỉ cần sống phiêu theo cách của bạn. (đương nhiên, miễn là bạn không làm hại ai ^^)

P/s: Mình cũng vừa nói những lời “sáo rỗng” thôi, bạn đừng tin, hãy tự mình trải nghiệm nhé!

Chia sẻ:
Chuyên mục:Cảm hứng sống
BÀI TRƯỚC
Phép lạ của một mùa an cư
BÀI KẾ TIẾP
Vòng xoáy khoái lạc – Bạn có thực sự hạnh phúc như mình nghĩ?

0 Bình luận

Leave a Reply