15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://nangmaivang.com 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Câu chuyện gap year – P5: Tấm vải thổ cẩm dạy tôi hiểu về đồng Tiền Hạnh Phúc

Trong đời sống vật chất, Tiền thống trị; trong đời sống hòa quyện giữa tinh thần và vật chất, Tiền là nguồn năng lượng của sự sẻ chia và yêu thương.

Tháng 10.2019, trong thời gian ở Huế học đàn Tranh, mình có dịp đi chơi ở vùng núi huyện A Lưới với hai người bạn mới quen – là hai bác già đã ngoài 70 tuổi mà tinh thần ăn chơi vẫn khí thế. Tự chạy xe hơn 60 km qua nhiều con đường từ bằng phẳng, đá sỏi đến đồi núi, A Lưới hiện ra trước mắt mình là một thị trấn phủ sương mờ ảo, cạnh dãy Trường Sơn và có tuyến đường huyết mạch Hồ Chí Minh đi ngang qua. Những con đường dốc lên rồi xuống tự nhiên làm mình nhớ da diết về miền đất M’gar (Đak Lak), nơi mình cũng từng đi xe máy ròng rã cả ngày mới đến được nhà của cô bạn thân.

  • Giống ở Đak Lak quá bác ạ, huyện vùng núi nào cũng giống giống nhau phải không bác? – Mình hỏi người bạn dẫn đường.
  • Không đâu, hôm nay mình đi thác A Nor và ngày mai bác dẫn đi tắm suối khoáng nóng đặc biệt ở A Lưới này, tắm khoáng nóng chữa bệnh da liễu và khớp đó cháu. Bác muốn ở nơi đây trong phần đời còn lại.

Sau khi tắm thác A Nor đã đời – một cái thác nho nhỏ mà người ta đang xây đường vào lởm chởm những bãi cát đá, ba “phượt thủ” liên hệ được một nhà người quen cũ của bác bạn già để về ăn uống và nghỉ ngơi ở đó. Kiểu đúng một căn nhà để “về già mình nuôi thêm cá và trồng thêm rau”, gia chủ thân tình mời biết bao đặc sản cây nhà lá vườn, gom góp mỗi thứ một chút cũng thành một bữa ăn no nê. Ở thị trấn miền núi, nơi đa số người dân đi làm kinh tế mới, thì một bữa ăn giản dị như thế cũng là món quà đáng giá mỗi ngày. Bóng chiều đổ xuống khá nhanh, mình tranh thủ đi bộ dọc con đường trước nhà để ngắm hoàng hôn dưới lớp sương mờ đang dần thấm lạnh vào da thịt. Ngoài đường vắng đến nỗi ngay giữa trung tâm thị trấn mà cũng chẳng có hoạt động buôn bán, xe cộ gì, nếu có vô tình đi ngang qua đây, chắc người lữ khách cũng chẳng biết mình đang ở trung tâm của một huyện miền núi.

Sáng hôm sau, cả ba từ biệt gia chủ hiếu khách và khởi hành đi tìm suối khoáng nóng, rồi đi miết đến gần biên giới Việt – Lào, đây cũng là lần đầu tiên mình được ngắm nhìn cảnh vật ở biên giới phía Tây của đất nước. Trước đây, mình chỉ biết mỗi Lũng Cú, Hà Giang. Ở đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơ Tu, Ka Pô, Vân Kiều sinh sống, cũng giống như ở phía Bắc cũng chỉ có người dân tộc ở lại giữ đất giữ biên giới cho Việt Nam…

Vừa đi vừa ngắm cảnh… dẫn đến lạc đường và lạc vào một thung lũng nhỏ có duy nhất ngôi nhà tranh giữa núi đồi bao quanh. Một ngôi nhà tranh đơn sơ giống như nét vẽ cơ bản của con nít trong bức tranh phong cảnh, với một hình vuông, rồi một hình tam giác ở trên làm mái nhà, có một cửa cái và một cửa sổ. Từ xa, có thể dễ dàng nhìn thấy trong nhà hình bóng một người phụ nữ đang dệt thổ cẩm. Mình định ghé lại hỏi chị đường đến suối khoáng mà vừa ngồi bên cửa nhà chị đã quên mất ý định ban đầu. Chị ngồi bên khung dệt bằng gỗ hơi cũ kỹ, nét mặt hồn hậu và rạng rỡ, bên cạnh là đứa con ba tuổi cứ lẽo đẽo bò xung quanh mẹ, một lát thì lại ra sân chơi với đất đá cỏ cây. Chị dệt thổ cẩm cho hợp tác xã ở đầu đường mình vừa đi qua, đổi lấy lương theo sản phẩm cũng đủ cuộc sống qua ngày trong một ngôi nhà chưa đầy 20 m2 chỉ có một vách ngăn ở giữa, ngăn cái phòng khách bé tí và phòng ngủ vừa kê đủ chiếc giường với dăm bộ quần áo treo lên vách lá.

  • Mỗi ngày con dệt được tầm bao nhiêu? – Một bác hỏi.
  • Con không làm được nhiêu hay bấy nhiêu thôi, vì… con đang có em bé. – Chị trả lời ngượng ngùng tay khẽ sờ vào bụng, mang thai ba tháng, chị nói vẫn cố gắng làm để em bé sinh ra được đầy đủ hơn, có sữa và có đồ ăn ngon cho em.

Một niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt chị, và dường như cũng thắp sáng cả cuộc trò chuyện của bốn người. Một em bé sắp chào đời, một người mẹ đang tần tảo dệt từng mảnh vải để đón đứa con yêu dấu trong điều kiện tốt đẹp nhất có thể. Mình hỏi chị:

  • Chị dệt cho em một khúc thổ cẩm như chị đang làm được không? Em thích màu sắc rực rỡ của họa tiết thổ cẩm.
  • Ừ, được em.
  • Tiền chị tính bao nhiêu cũng được. Đây là số điện thoại và địa chỉ của em ở Huế. Khi nào chị làm xong hãy gửi cho em nhé.

Chị lấy sổ và bút ra bảo em ghi thông tin giúp chị.

  • À, mà em không gấp đâu, chị cứ làm thong thả nha – Mình vừa nói vừa gửi tiền trước cho chị.
  • Cảm ơn em… – Chị cười tươi rói.

Hai chị em nhìn nhau mến thương rưng rưng, mình không biết tuổi của chị, nhưng đoán nhiều khi cũng cỡ mình thôi, chắc giống chị họ của mình ở nhà.

Rồi cả ba người tạm biệt chị để lên đường tới suối khoáng nóng, mà phút cuối mới hỏi thông tin về đường đi. Từ khi trao tay số tiền ấy cho chị, trong lòng mình cứ xúc động và bồi hồi. Hình như, sau bao năm đi làm, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy dùng đồng tiền thật có ý nghĩa, trực tiếp mang thêm giá trị vào cuộc sống của một người, thông qua công việc lao động chân chính của họ. Lúc trước, mình từng mua quần áo lên đến tiền triệu nhưng đó chỉ là sự khỏa lấp của những khoảng trống cô đơn; bây giờ chỉ với vài trăm nghìn, mình lại hạnh phúc khôn xiết chẳng phải vì món đồ, mà vì ý nghĩa món đồ đó đem lại cho cả hai chị em.

Sau khi về lại thành phố, mình vừa mong ngóng về mảnh vải thổ cẩm đầy màu sắc sắp được nhận, mà cũng trăn trở về cuộc sống với đồng tiền “đi liền khúc ruột” như nhiều người vẫn hay quan niệm. Chọn một cuộc sống freelancer để ở đây, mình cũng dần hiểu về đồng tiền vất vả như thế nào mới kiếm được, nhưng đến giai đoạn này, mới nhận ra những ý nghĩa đằng sau sức mạnh của đồng bạc ấy.

Đồng tiền hạnh phúc và không hạnh phúc 

Trong quyển sách Happy Money của tác giả người Nhật Ken Honda, Tiền được chia làm hai loại: Happy MoneySad Money. Hiểu đơn giản là đồng tiền có thể mang lại hạnh phúc hay buồn đau là do chúng ta quyết định. Tiền cơ bản là công cụ – nên hãy chi tiêu như thế nào để công cụ này mang lại niềm vui đích thực và bền vững cho chúng ta, bên cạnh đó, cũng cần bày tỏ lòng biết ơn với tất cả khoản chi tiêu mỗi ngày.

Ken Honda được mệnh danh là một “Zen Millionaire”, nên cách tiếp cận về Tiền của ông vừa đậm chất Thiền nhưng cũng không kém phần thực tế. Mình nhận ra, đồng tiền có năng lượng riêng của nó, không phải chuyện số lượng tiền bao nhiêu, giàu có cỡ nào, mà cách bạn kiếm được cũng như tiêu xài.

Có những người thu nhập trên trung bình của xã hội, tiền của dư dả nhưng vẫn sống trong bế tắc hay đau khổ. Họ dùng đồng tiền để tiêu pha vào vật chất xa hoa, những bữa tiệc đẳng cấp… mà cuối cùng vẫn không thấy được hạnh phúc. Nên càng ra sức kiếm tiền để có nhiều thứ hơn, và nghĩ hạnh phúc cũng sẽ đến kèm theo đó. Ngược lại, cũng có nhiều người sống ở mức cơ bản, tiền không quá nhiều nhưng mỗi hóa đơn chi trả đều cảm thấy trọn vẹn. Họ bằng lòng với hiện tại, biết ơn nguồn năng lượng đã và đang nuôi sống mình và những người xung quanh. Đồng tiền với họ còn là sự sẻ chia hạnh phúc.

Vì thế, “kiếm tiền theo cách của một Triệu phú Hạnh phúc là làm những thứ bạn thích và chia sẻ món quà hoặc tài năng của bạn đến người khác”. Rõ ràng, nếu bạn đang làm một công việc chán ghét, tràn ngập căng thẳng, thì cuộc sống của bạn có vui vẻ và đồng tiền kiếm được có phải là niềm vui đích thực không? Mình có một người bạn từng rất thành công ở lĩnh vực sale và marketing, bạn cũng thăng tiến khá nhanh trong ngành, nhưng cuối cùng đã chọn rẽ hướng sang con đường làm biên tập sách. Tuy số tiền kiếm được ít hơn nhiều so với hồi làm marketing, nhưng bạn nói “đã được sống trong dòng chảy của riêng mình” khi được làm việc với con chữ, một công việc tận tụy mà bạn yêu thích từ lâu. Từ cuộc sống trọn vẹn này, bạn thoải mái hơn, sáng tạo hơn và có nhiều dự án thú vị trong cuộc sống.

Sau khi nhận ra năng lượng kỳ diệu của Tiền, mình đã quyết tâm mỗi dòng Tiền chảy về cuộc sống của mình phải mang được những giá trị tốt đẹp cho mình lẫn người khác, bằng những tiêu chí sau:

  • Hãy làm công việc mình yêu thích để kiếm tiền.
  • Chi tiêu đồng tiền vào mục đích ý nghĩa, ý nghĩa ở đây là phải mang lại giá trị cho bản thân cũng như người khác. Ví dụ như đầu tư vào sách vở, học hành, phát triển bản thân, ủng hộ sản phẩm bền vững, doanh nghiệp trách nhiệm, chia sẻ và giúp đỡ người khác.
  • Cảm ơn mọi hóa đơn đến và đi trong cuộc sống, từ hóa đơn cà phê, siêu thị, điện, nước đến những khoản chi lớn hơn cho học tập hoặc dụng cụ. Lòng biết ơn làm tăng biên độ của sự giàu có, giải phóng con người khỏi nỗi sợ túng thiếu và sự bồn chồn về vật chất. Để thấy rằng, cuộc sống vẫn quá trù phú và chúng ta vẫn có những điều kiện sống vốn dĩ đủ đầy.
  • Tiết kiệm tiền không phải vì sợ hết tiền, sợ túng thiếu trong tương lai; mà vì những dự định tốt đẹp sẽ bồi đắp thêm hạnh phúc cho cuộc sống của bạn. Ví dụ như tiết kiệm để xây nhà, để mua bảo hiểm cho bố mẹ, để học cao học… – những khoản tiền giúp bạn trở thành con người bạn mong ước trong tương lai. 

Hai tháng sau, mình nhận được tấm vải chị gửi xuống thông qua một bạn sinh viên trong làng của chị xuống thành phố Huế học đại học. Chị thậm chí còn không có điện thoại để gọi cho mình, nên phải nhờ bạn sinh viên giúp đỡ. Đương nhiên, mảnh vải thổ cẩm đẹp như ý mình, một màu hồng rực rỡ sáng chói. Không đơn thuần là một món đồ yêu thích, mảnh vải là dấu ấn để mình nhớ mãi về cảm giác khi quyết định chi số tiền đó. Một cảm giác hân hoan giữa hai con người khi có thể mang lại niềm vui cho nhau: chị được thêm một khoản tiền lo cho con, mình vừa có vải đẹp và niềm hạnh phúc nằm cả ngoài mảnh vải…

Khi mình viết những dòng này, có lẽ chị đã sinh em bé được vài tháng, mong là cháu bé được nhiều điều kiện tốt đẹp vì quãng thời gian mẹ em chăm chỉ làm lụng. Còn mình, mình nhớ về chị – một người phụ nữ dân tộc hồn hậu đáng yêu, ngồi bên khung dệt và cứ một lúc lại bẽn lẽn sờ vào cái bụng bầu, xuất hiện trong đời mình chỉ để dạy cho mình hiểu về giá trị của vật chất và niềm vui khi được chia sẻ. Bởi vì chúng ta sở hữu của cải, chứ của cải không thể sở hữu chúng ta được.

(còn tiếp)

Chia sẻ:
BÀI TRƯỚC
Câu chuyện gap year – P4: Tự do không phải là đích đến cuối cùng, mà là một điều khác.
BÀI KẾ TIẾP
Phép lạ của một mùa an cư

0 Bình luận

Leave a Reply