15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://nangmaivang.com 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Câu chuyện gap year – P3: Để trái tim mở lối hành trình…

Mình nhớ trong bộ phim Ký Sinh Trùng, nhân vật người cha nghèo đã nói với đứa con trai trong đêm nằm ở trại tị nạn sau cơn lũ: “Kế hoạch tốt nhất là không nên có kế hoạch gì cả, vì cuộc đời sẽ không bao giờ tuân theo đúng ý của ta. Không có kế hoạch, thì chuyện gì xảy ra cũng sẽ không sao cả”.

Cuối cùng thì mình cũng đã bắt đầu đi, từ những chuyến đi nhỏ đến các quyết định lớn hơn. Ban đầu mình không hề có kế hoạch gì cả. Nhưng giờ đây nhìn lại, việc không có kế hoạch đã vẽ ra một con đường gap year thú vị, trở thành lộ trình tuyệt vời mình đã trải qua.

Nếu chưa biết làm gì thì có thể bắt đầu với những chuyến đi ngắn

Trong lúc chưa biết làm gì và đi đâu, mình bắt đầu với những chuyến đi nhỏ cùng Tổ Ong Trips, một công ty du lịch trải nghiệm mới toanh, nho nhỏ và toàn những bạn trẻ nhiệt huyết, đáng yêu. Tổ Ong có rất nhiều tour trekking rừng, biển, suối tại Đà Lạt, Phan Thiết, Ninh Thuận và Bình Thuận. Dịch vụ tốt và giá cả khá dễ chịu. Mình chọn ngay tour Tám Nàng Tiên, hành trình đi qua 8 bãi biển đẹp ở Ninh Thuận và đích đến là một đảo san hô ở Cam Ranh, Khánh Hoà.

Lên rừng rồi xuống biển, ngắm san hô tuyệt đẹp rồi cắm trại tại bãi biển hoang vắng, những khung trời tự do mở ra để mình hoà nhịp cùng thiên nhiên. Tâm hồn nhẹ nhàng và bay bổng qua nhiều thắng cảnh dọc miền nam trung bộ. Lần đầu tiên mình trải nghiệm trekking ở hai địa hình rừng núi và biển, có những đoạn đứng trên vách núi thuộc vùng đệm của Núi Chúa để ngắm toàn bộ đại dương xanh, đón hết gió trời vào người để thổi bay đi những căng thẳng. Cô bạn thân đi chung hành trình thích thú đến nỗi mặc nguyên bộ đồ tắm để đi trekking để gặp bãi biển nào là… đáp ngay xuống tắm cho đỡ mất thời gian.

Kết thúc chuyến đi, mọi người trong đoàn trở thành những người bạn tốt của nhau, thỉnh thoảng vẫn hẹn gặp và giữ kết nối trên Facebook. Còn Hoàng – em trai dẫn tour thì thường xuyên giới thiệu thêm những lịch trình mới khiến mình lại thôi thúc muốn làm một chuyến nữa.

Thế là hai tuần sau đó, mình đi thêm một chuyến trekking sa mạc cát ngắm trăng rằm ở Bình Thuận.

Xuất phát dưới chân đồi cát từ lúc 1h chiều nắng chói chang, cả đoàn vừa xách nước, đồ ăn lỉnh kỉnh và lội qua từng đồi cát nóng rang, không có một bóng cây. Mình còn nghĩ đây là một chuyến đi có phần điên rồ, xung quanh toàn là… cát (êy). Nhưng khi màn đêm buông xuống, thì mình mới hiểu được giá trị của cả đoạn đường vật vã leo trèo, vừa đi vừa bị cát nhồi cho nhừ chân.

Mặt Trăng dần lộ diện và toả ra ánh sáng thuần khiết bao trùm cả sa mạc mênh mông. Một chấm nhỏ giữa đất trời sa mạc là khu lều nhỏ xinh của tụi mình ở đó với chút lửa cho ấm người và đồ ăn lót dạ. Cuộc đời mình chưa bao giờ được ngắm trăng rằm đẹp rực rỡ như đêm ấy. Trăng to lắm, cứ tưởng như mình đã chạm đến thật gần khung cảnh truyền thuyết của chị Hằng và chú Cuội. Với nguồn năng lượng dịu dàng và đầm ấm, Mặt Trăng có khác gì một người phụ nữ quyến rũ, là đại diện cho tính âm, đối trọng với tính dương của Mặt Trời.

Mặt Trăng về khuya càng huyền bí và ma mị. Mình chợt nhớ đến những kiến thức đã đọc được về hành tinh kỳ lạ xoay quanh Trái Đất này. Đây là nơi điều khiển bốn mùa của vạn vật, ảnh hưởng dòng thuỷ triều của biển cả, đặc tính các loài sinh vật và… chu kỳ của phụ nữ. Cả đêm nằm trong lều mình thò đầu ra ngoài cho ánh trăng soi để hấp thụ nguồn năng lượng quá đẹp đẽ và tinh khiết này.

Nhắm mắt lại dưới ánh trăng nhưng không tài nào ngủ được vì năng lượng quá mạnh mẽ và sáng sói, mình nghe cậu em lều bên cạnh bảo “Ai đó tắt dùm tui cái đèn khổng lồ phía trên được không? Sáng quá ngủ không được”. Khi không còn ánh điện thành phố, thì sự dịu dàng đến rực rỡ của ánh trăng trở thành nguồn sáng có thể gây đảo lộn thể chất con người. Đôi khi những gì không mong đợi lại làm nên những ấn tượng khó phai. Cho nên từ chuyến đi với Tổ Ong và nhiều chuyến đi về sau, mình chỉ tận hưởng trên quãng đường mà ngừng lại mọi mong cầu cho những trải nghiệm.

Đi chơi mãi thì cũng chán… 

Tròn hai tháng cho những ngày rong chơi vô định, mình lúc thì đi xa, lúc ở nhà thuê tại Sài Gòn làm chút việc freelance rồi cắp ba lô về nhà nằm ườn ngủ nghỉ, nấu ăn hằng ngày cho gia đình. Giai đoạn này mình chú ý hơn đến căn phòng cá nhân tại ngôi nhà, căn phòng mà mình chẳng có dịp nào ở lâu trừ Tết. Vì khi vừa xây nhà lên, mình đã đi học và làm xa. Mỗi tháng, mỗi tuần về nhà chỉ kịp nằm lăn ra ngủ mà không có thời gian chăm sóc và bày trí căn phòng cho có sức sống. Cứ 5 năm như thế, căn phòng ba xây cho mình bị ngó lơ, chẳng có thời gian chăm chút. Bụi đóng khắp khung cửa sổ, tủ quần áo bừa bộn mỗi lần mình vội vã lấy đồ đi Sài Gòn, còn chiếc giường thì phải trông cậy vào mẹ thay áo gối thỉnh thoảng.

Gap year, chẳng phải điều gì to tát, mà đôi khi là những khoảnh khắc bản thân nhận ra những điều vốn quen thuộc trong cuộc sống đã từng bị sự bận rộn cuốn đi. Vì khi ngừng lại, thở chậm hơn, đầu óc chúng ta mới có thể lắng đọng và nhìn sâu hơn vào cuộc sống của chính mình. Đến lúc này, mình không còn thấy bận rộn là điều gì hay ho và “cool” ngầu. Sự bận rộn của mình có khi là bận thật, có khi là “bận giả” để cố tình quên đi những điều phải cần được quan tâm… như chiếc phòng xinh xắn ba xây cho mình, như bữa tiệc sinh nhật của anh chị em trong nhà và như buổi sáng chủ nhật chở bà ngoại đi uống cà phê.

(còn tiếp)

Các phần trước

P1: CUỘC TRỐN CHẠY THỰC TẠI HAY KHAO KHÁT TÌM VỀ BẢN THỂ?   

P2: SỰ TRỖI DẬY CỦA LÝ TRÍ VÀ HÌNH PHẠT KHI “CỐ CHỊU KHỔ”

Chia sẻ:
BÀI TRƯỚC
Câu chuyện gap year – P2: Sự trỗi dậy của lý trí và hình phạt khi “cố chịu khổ”
BÀI KẾ TIẾP
Câu chuyện gap year – P4: Tự do không phải là đích đến cuối cùng, mà là một điều khác.

0 Bình luận

Leave a Reply