Câu chuyện gap year – P2: Sự trỗi dậy của lý trí và hình phạt khi “cố chịu khổ”
Trong bộ phim “Sức mạnh của Trái Tim”, có một câu nói thú vị “The longest journey is from head to heart” (Hành trình dài nhất là hành trình từ cái đầu lý trí tới con tim). Con tim quyết định gap year nhưng lý trí không dễ dàng để bạn thực hiện. Đơn giản vì lý trí không thích “ngoài vùng an toàn”.
Những ngày sau khi nghỉ việc, mình lại không nghỉ ngơi như đã hứa mà lao vào công việc mới trong một offer vội vàng từ công ty khác. Một hành động nông nổi đến từ sự sợ hãi cuộc sống không ổn định và muốn quay về chốn an phận. Vì khi đó, lý trí đã vẽ ra cho mình quá nhiều bức tranh có gam màu u tối.
- Con đường thăng tiến trong sự nghiệp sẽ chậm lại trong khi bạn bè cùng lứa mình sẽ tiến xa.
- Mình sẽ đánh mất nhiều mối quan hệ đang có trong công việc.
- Mình sẽ không có thu nhập ổn định và phải sống tiết kiệm nếu ngân sách eo hẹp?
- Mình sẽ nói gì với gia đình cho quyết định này vì chắc chắn ba mẹ sẽ thất vọng. Người lớn ở thế hệ ba mẹ không bao giờ muốn bước khỏi vùng an toàn. Đơn giản, thế hệ trước đã chịu nhiều bất ổn do chiến tranh đói kém, nên việc sống an toàn và ổn định là mục tiêu của cuộc đời đa số người.
- Mình sẽ tìm việc làm thêm ở đâu và như thế nào?
- Mình sẽ bị nỗi cô đơn bủa vây trong những khoảnh khắc đau ốm một mình.
Thôi, hãy dừng lại và trở về cuộc sống như trước. Mọi thứ vốn dĩ cũng đang ổn mà, chỉ vì một chút tâm trạng mà lại quyết định nghỉ luôn hay sao – Lý Trí với cơ chế bảo vệ bản thân khỏi những điều không an toàn, đã nói như thế.
Mình đã dừng lại thật.
Nghe theo Lý Trí và mình tiếp tục gắng gượng đi làm ở một công ty vừa được offer. Đến đây, mình được trải nghiệm một câu chuyện thế nào gọi là tranh đấu với bản thân và cãi lại mệnh trời. Mọi sự tranh đấu và không thuận tự nhiên đều gây đến khổ sở và phiền toái. Ngày đầu tiên đi làm gặp muôn vàn khó khăn, không thuận lợi. Mình xem bản đồ không kỹ nên đi lạc hết 20 phút. Vào được văn phòng làm việc thì ngồi chờ mất 30p để gặp nhân sự và sếp, mình không ngờ ở đây mọi người lại đi làm trễ như vậy.
Một văn phòng mới, một cuộc sống công sở mới và đồng nghiệp mới, nhưng mọi thứ vẫn như cũ ở trong lòng mình. Sự tìm kiếm tự do và ý nghĩa đâu thể nằm ở đây, một lòng lặp khác cũng chỉ trả về cho bản thân những kết quả tương tự. Mình đã biết mình sai thêm một lần nữa khi đi đến quyết định ở trong toà nhà này mà không phải là đời sống trải nghiệm ngoài kia. Chiều về, mình có một cuộc hẹn ăn đám cưới người bạn cũ. Đã chuẩn bị áo váy sẵn mang theo, mình thay đồ rồi nhanh chóng tới nhà hàng tiệc cưới. Trên đoạn đường ngắn tầm 100m từ toà nhà ra bãi giữ xe, “xoạc” – mình trượt ngã trên đôi giầy cao 5cm, đầu gối hôn mặt đường bê tông thắm thiết. Máu chảy ứa ra thấm vào chiếc váy dự tiệc mới tinh. Chẳng còn kịp về nhà thay đồ, mình tới tiệc cưới của bạn với chiếc váy dính máu và khuôn mặt ái ngại vì sự cố bất đắc dĩ.
Vừa đau đớn vừa tủi thân, vì sao mình lại bị kéo vào nỗi sợ đến việc phải bất chấp đi làm dù mình không thích công ty đó? Vì sao mình phải ép buộc bản thân tiếp tục đi theo con đường cũ đang dần trở nên vô nghĩa.
Ngày đầu tiên đi làm và cũng là ngày cuối cùng. Mình quyết định từ biệt chỗ làm mới và nằm ở nhà vài ngày dưỡng thương cho cái đầu gối tội nghiệp. Tâm trí đã có một màn thuyết phục ngoạn mục khi bắt mình gắng gượng thêm chút nữa. Một trò chơi ảo vọng nhưng chỉ là “nếu… thì sẽ” – vẽ ra tương lai xa xôi của một món nợ mà mình không có nhu cầu vay mượn. Cuộc sống ở hiện tại vẫn chưa xảy ra những điều này và mình hoàn toàn có thể dẫn dắt cuộc chơi này với tâm thế chuẩn bị kỹ lưỡng.
Những ngày sau đó mình chỉ nằm ngủ, thức dậy thì đi tập thể dục hoặc xem phim trong vô định. Mình không đi làm nhưng cũng chưa tìm được con đường tiếp theo sẽ làm gì. Tâm trí chìm vào một khoảng không. Rỗng – đó là trạng thái mình tạm thời tắt được chiếc đài “Non-stop thinking”, cách ví von của thầy Thích Nhất Hạnh viết trong quyển Tĩnh Lặng. Ngồi lại thở và nhìn, mấy khi con người tắt được mạng lưới suy nghĩ như chú khỉ chuyền cành. Ít nhất trong giai đoạn đó, mình đã làm được.
(Còn tiếp)
0 Bình luận