15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://nangmaivang.com 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Câu chuyện gap year – P1: Cuộc trốn chạy thực tại hay khao khát tìm về bản thể?     

Gap year không phải là một xu hướng sống thể hiện cá tính, cũng không phải là đi du lịch đó đây giải khuây vài ngày. Gap year (gap time) là khoảng thời gian sống bằng con tim can đảm để tìm về sự thật trong chính mình.

Khi cuộc sống cần những điểm dừng 

Trong một buổi tối ngồi làm việc tại văn phòng cao đẹp của trung tâm thành phố, mình gục mặt xuống bàn với những dòng suy nghĩ tâm tư. Năm đó, mình 25 tuổi và nghĩ rằng cuộc sống tiếp theo sẽ là gì? Là những chuỗi ngày làm việc đến tối, rồi hoà vào dòng người đông đúc để về phòng trọ. Một vòng quay chuột chạy (rat race) cứ như thế tiếp diễn từ năm này qua tháng nọ. Mình còn trẻ, mình chưa khám phá đủ muôn màu cuộc sống đã vội đi làm quay cuồng nơi công sở. Mình còn chưa biết mặt mũi dáng hình đất nước ra sao, những con người ở vùng miền khác như thế nào và mình cũng không biết mình là ai…

Câu chuyện của mình chắc cũng giống nhiều người trẻ khác. Chúng ta bị giam trong một chiếc lồng son đẹp đẽ với nhiều viễn cảnh tươi đẹp và lời hứa hẹn mật ngọt, rằng chúng ta sẽ được thăng tiến, được lên lương sau mỗi kỳ review và có được một cuộc sống thành đạt. Nhưng điều nguy hiểm là chúng ta vội vàng bị hấp dẫn bởi ma lực tiền bạc và danh vọng trong lúc vẫn chưa nhận ra phần cốt lõi bên trong mình cần điều gì.

Mình là tuýp người nhạy cảm và hay suy nghĩ nên thường đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân, cũng may khi đó mình đã kịp đặt ra những câu hỏi “chí mạng” và phát hiện rằng bên trong mình quá rỗng.

  • Công việc này có ý nghĩa gì ngoài những đồng lương hàng tháng?
  • Rồi tiếp theo sẽ là gì?
  • Cuộc sống của mình chỉ vậy thôi sao?
  • Những đam mê, sở thích của mình đã ngủ quên ở đâu rồi?
  • Tiền kiếm được để làm gì nữa ngoài những giờ phút ăn chơi, mua sắm, xem phim?
  • Thế nào là một cuộc sống chất lượng?
  • Cuộc đời ngoài kia còn có gì?
  • Bầu trời bên ngoài thành phố như thế nào?

Quá nhiều băn khoăn và thắc mắc đến nỗi mình không thể ngồi yên để cuộc sống tự xoay vần.

Mình phải đi, và phải đi để được lấp đầy. Mình chính thức nghỉ việc từ tháng 3.2019 để bắt đầu một hành trình phiêu lưu. Ban đầu mình nghĩ đây có phải là trốn chạy thực tại. Mình không chịu làm việc kiếm sống nữa vì mình thấy cuộc sống thật vô nghĩa và cũng không còn động lực để thức dậy mỗi sáng. Có lẽ, cũng giống như một cách chạy trốn…

Nếu cứ gắng gượng, mình sẽ trở thành những “zoombie công sở” (nhóm nhân viên nỗ lực thấp mà cam kết gắn bó lại cao, làm giảm hiệu suất của doanh nghiệp và trở thành gánh nặng). May mắn cũng kịp nhận ra viễn cảnh “xác sống” nên mình phải “off” càng sớm càng tốt. Vì thế, nếu bạn cảm thấy mình đang đến ngưỡng không thể chịu nổi, bị “burn-out” cạn kiệt về thể chất và tinh thần mỗi ngày thì… đừng cố gắng nữa. Vì đó là dấu hiệu cuộc sống muốn bạn phải thoát ra vòng vây cũ để đón nhận nhiều bài học mới mẻ hơn.

Nghỉ việc và lời từ chối ngọt ngào

Mình dở nhất là chuyện mở lời xin nghỉ việc. Cũng phải, một cô nhân viên non nớt cả vốn sống và hiểu biết thì cũng không biết cách nói chuyện khéo thế nào về lý do nghỉ làm. Sếp mình đó giờ luôn là những người quan tâm và muốn mình gắn bó với công ty, còn tâm hồn lại có lý lẽ riêng của nó. Sự thúc giục và mời gọi mỗi đêm của những chuyến đi bắt đầu xao động mình hằng đêm, trong từng giấc ngủ. Mình thường mơ về chân trời xa, nơi mình có một cuộc sống khác và gặp được những con người mới mẻ, giống ngày xưa mình từng đi phượt các tỉnh Nam Trung bộ trong 10 ngày chỉ với 3 triệu từ lúc học năm 3 đại học. Nhưng đây sẽ không phải chuyến đi ngắn dài với tâm thế du lịch nữa, mình cần sống lâu và sống sâu ở một miền đất khác hơn.

Mình đã gửi tin nhắn xin nghỉ việc với sếp. Đó có lẽ là một hành động ngu ngốc biết chừng nào. Lẽ ra mình phải gặp trực tiếp và chia sẻ thẳng thắn với anh ấy. Mình đã biết ơn ngày anh ấy tuyển mình vào làm thì cũng nên nói lời đề nghị “chia tay” một cách đường hoàng. Sự nhút nhát và không dám đối diện một người cao hơn mình đã khiến mình chọn cách nhắn tin thật thiếu chuyên nghiệp. Nhưng cũng may vì anh ấy là một người đàn ông khoan dung và thấu hiểu, thậm chí anh còn cho mình lại một offer khác tốt hơn. Mình biết là dù có thêm bao nhiêu tiền lương đi nữa thì việc lúc này là cần được ra đi. Công việc chẳng còn là sức hấp dẫn và mục tiêu cho quãng đời sắp tới.

Thậm chí, một chuyện tình đáng yêu cũng không còn là lý do để níu chân mình. Anh là một chàng trai khá dễ thương, vui vẻ và sâu sắc. Anh cũng là con dân thành phố với một ước mơ thành đạt cho sự nghiệp riêng của mình. Ngày ngày cưỡi xe đi làm giữa dòng người chật chội, mình biết anh luôn mơ về những sứ mệnh lớn lao và chính khát vọng của anh cũng khiến mình rung động. Chúng mình lao vào công thức hẹn hò đã quá quen thuộc đến nhàm chán. Những buổi cà phê, những ngày lê la hàng quán cùng nhau, xem các bộ phim mới ra rạp… xây đắp nên ký ức đẹp cho cuộc tình đẹp ngỡ là hoàn hảo.

Mọi thứ cơ bản nhìn vào đều ổn ở tại hành trình của mỗi người. Đó là mức phát triển mà chúng ta đang trải qua. Một chuyện tình đẹp và êm đềm không hề có gì sai. Chỉ là hành trình của mình cần phải bước tiếp để tìm được bình yên trong giông bão…

(Còn tiếp)

Chia sẻ:
BÀI TRƯỚC
Vài lỗi người viết trẻ mắc phải – Đừng sợ! bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng viết
BÀI KẾ TIẾP
Câu chuyện gap year – P2: Sự trỗi dậy của lý trí và hình phạt khi “cố chịu khổ”

2 Bình luận

  • 23/09/2020 tại 9:21 sáng

    love you bae <3

    PHẢN HỒI
  • 05/10/2020 tại 7:59 chiều
    Dung nguyen

    Những suy nghĩ của một người trẻ tuổi mang tính sâu sắc, bứt phá, sáng tạo, bùng nổ. Ngưỡng mộ em quá

    PHẢN HỒI

Leave a Reply